The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Anh chọn vợ đúng nghĩa hay một cô gái còn Trinh?


Phan_2

Phụ nữ khi mang thai mà không có chồng ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Tủi thân lắm chứ, mẹ chồng tôi cũng biết ý nên luôn tìm cách an ủi, động viên tôi cố gắng sống vui sống khoẻ vì chồng và cũng vì đứa con trong bụng.

Nhiều đêm nằm một mình nước mắt tôi thầm rơi trong chua xót,…

7 tháng sau …

Oa …oa..oa

Tôi sinh non trước 1 tháng, nếu không có mẹ chồng đưa tới bệnh viện kịp thời thì tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.

Nghe thấy tiếng đứa con mình cất tiếng khóc chào đời, mà tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Dù mới sinh, cơ thể còn yếu nhưng tôi vẫn giục bác sĩ bế đứa bé lại gần cho tôi nhìn ngắm.

Là một thiên thần nhỏ rất đáng yêu, con là niềm hi vọng sống của mẹ vì vậy còn phải mau ăn thật nhiều, khoẻ mạnh và lớn thật nhanh nhé. Mẹ yêu con lắm, con gái cưng của mẹ ạ.

Tôi nhìn đứa con do mình đứt ruột đẻ ra, thì thầm. Bản năng của người mẹ trỗi dậy, sau này dù thế nào đi chăng nữa mẹ cũng sẽ không để con phải chịu khổ đâu, con yêu ak, mẹ hứa đấy…!

Còn chồng tôi lúc đó, thì chẳng biết đang công tác ở nơi xa xôi nào nữa. Buồn.

Sinh con mà lại không có chồng bên cạnh. Lúc đó tôi xót xa vô cùng mặc mọi người thân xung quanh an ủi hết lời.

Đến ngay cả đứa con anh cũng không có thời gian để về gặp mặt. Anh đã thực sự thay đổi rồi. Lúc đêm vắng một mình tôi chỉ biết ôm chặt con vào lòng thầm khóc. Đau…

Thời gian cứ vùn vụt trôi qua.

1 năm sau, khi con đã cứng cáp rồi anh cũng đã thường xuyên có mặt ở nhà hơn. Lúc đó tôi cứ ngỡ là anh đã quay trở lại là anh trước kia yêu thương mẹ con tôi. Cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Một lần đem quần áo anh đi giặt, tôi lấy từ trong túi của anh một tờ giấy.

Giấy xét nghiệm ADN của con gái tôi…?

Thế này là thế nào đầu óc tôi, choáng váng không tin nổi vào mắt mình nữa, ngỡ ngàng lấy tay dụi mắt mấy lần liền, hụt hẫng, thất vọng…?

Ha ha, bây giờ thì tôi đã biết vì suốt thời gian tôi mang thai và sinh con anh không hề có ở nhà rồi.

Ha ha, là vì đêm tân hôn sau khi quan hệ, thấy tôi không ra máu nên anh đã nghi ngờ tôi không còn trong trắng khi đến với anh, lòng tự trọng, sĩ diện của đàn ông trỗi dậy, cảm thấy quá nhục nhã.

Nên anh đã bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt, không thèm quan tâm đến tôi và muốn gần gũi tôi nữa. Ha ha, vậy mà anh nói không coi trọng cái màng trinh mỏng manh đó cơ đấy. Cái anh cần là phẩm hạnh của một người phụ nữ khi lấy làm vợ cơ…

Sau khi biết tôi sinh non thiếu tháng, anh nghi ngờ nó không phải là con mình. Nên anh đã giấu diếm tôi đi xét nghiệm ADN đứa bé.

Ha ha, may đứa bé đúng là con anh thật. Nếu không chắc anh giết tôi cùng đứa bé luôn quá.

Quen nhau và yêu nhau 3 năm, mà anh ta nỡ coi tôi là loại phụ nữ lẳng lơ không đoan chính chỉ vì không có máu trong lần quan hệ đầu tiên, bằng chứng chứng minh sự trong trắng của tôi…

Anh cũng nghi ngờ luôn cả đứa bé kia nữa. Vậy mà anh luôn hứa, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng tuyệt đối luôn tin tưởng tôi…?

Bây giờ thì tôi đã nhìn thấu cái “lời hứa gió bay”, lời thề “cá trê chui ống” từ miệng lưỡi đàn ông khi yêu, khi tán tỉnh rồi. Giả dối, tất cả đều là giả dối hết…?

Người đàn ông tôn tin yêu, tôn thờ, tin tưởng tuyệt đối để giao phó hạnh phúc cả cuộc đời mình. Sau khi đã quyết tâm lựa chọn lấy làm chồng, thì ra là người như thế này đây? Đau xót, trái tim tôi đau nhói như tan vỡ ra từng mảnh…

Thất vọng về tình yêu, về những lời người ấy đã từng hứa. Và cả những gì người ấy đã đối xử với tôi.

Tôi đã làm gì sai mà phải chịu bất công như thế chứ. Người đó thật quá đáng, thật đáng ghét, …

Nhưng tôi không nói vội, âm thầm điều tra trong thời gian tôi mang thai, anh đã đi đâu, làm gì, quan hệ với những ai…? Trong khi luôn nói dối tôi là đi công tác…

Khi phát hiện sự thật phũ phàng, tôi đau đớn muốn gục ngã…

Ngay sau đêm tân hôn, anh liền đi kể với đám bạn bè chí cốt của mình về việc tôi không hề có giọt máu nào trong đêm tân hôn. Bọn người ngu ngốc đó nói chắc chắn là do tôi đã thất thân với thằng nào trước khi đến với anh, nên không có giọt máu nào là phải thôi…?

Thật phí một đời trai, chưa từng biết hưởng đến cảm giác sung sướng, hạnh phúc ngất ngây, đê mê …khi lần đầu tiên là người đàn ông được sở hữu cái ngàn vàng của một người con gái còn ngây thơ, non nớt…? Được tận mắt nhìn thấy những giọt máu trinh nguyên ấy…cảm giác lâng lâng như bay trên mây là thế nào thật là …đáng tiếc và thiệt thòi…?

Quá nhục nhã khi rước về một người vợ không còn trong trắng…thật mất mặt cho đấng mày râu…?

Như chúng tao nè, yêu chơi bời thì con nào cũng được…?

Nhưng cưới vợ thì nhất định phải còn trinh, nếu không tao thà đập đầu vào tường chết đi cho đỡ nhục…?

Nếu bị cô ta lừa dối, khi phát hiện ra tao cũng quyết không để cô ta sống yên ổn. Trót trao thân với thằng nào rồi, lại còn chài mồi, lừa dối tao. Cứ nghĩ đến cảnh nó chung đụng đến đứa khác là tao lại thấy ghê tởm…? ( Thế phụ nữ chúng tôi thì nghĩ gì khi biết các anh đã thất thân từ lâu…?Buồn cười thật…?).

Và chẳng hiểu anh nghĩ cái gì, liền tháo nhẫn cưới đi gạ gẫm, tán tỉnh các cô nữ sinh ngây thơ để được là người đàn ông đầu tiên hưởng cái ngàn vàng của người ta…?

Bỏ mặc vợ con, nghi ngờ cả con ruột mình là con người khác…?

Không biết trong thời gian đó anh đã quan hệ với bao nhiêu cô,…để đi tìm cái gọi là cảm giác hạnh phúc, sung sướng khi được là người đầu tiên hưởng cái trinh nguyên của đời người con gái…?

Tôi vô cùng đau khổ, hạnh phúc mà tôi mong đợi là thế này sao…

Người tôi yêu lại tồi tệ, ghê tởm đến vậy ak…?

Nhất định tôi phải làm rõ ngô khoai, không thể chịu nhục nhã thế này được…

Còn đâu danh dự, còn đâu phẩm hạnh, còn đâu lòng tin…

Sau này con gái tôi nó biết anh nghi ngờ nó không phải con đẻ mình, nó sẽ nghĩ sao…?

Sinh ra làm con gái đã khổ – Yêu nhầm người, lấy sai người làm chồng thì càng bất hạnh hơn…

Icon6 Anh cần một người vợ hay một người con gái còn trinh?

- Anh đang làm gì vậy? Mau ra ngoài này một lát, em có chuyện muốn nói với anh.

Tôi cảm thấy rất bức xúc, người đàn ông tôi từng tin yêu và tin tưởng trao hạnh phúc cả đời lại là người như thế này sao? Nếu anh cần một người con gái còn trinh thì lấy cô làm vợ để làm gì? Để làm cảnh ak, anh ta thật ích kỷ và xấu xa. Bỗng dưng nghĩ đến người đàn ông đó với những việc anh ta đã làm để đi tìm cái gọi là cảm giác hạnh phúc thực sự của người đàn ông khi được hưởng cái gọi là “ngàn vàng” mà tôi cảm thấy lợm giọng muốn buồn nôn quá.

Những người đàn ông nào có những suy nghĩ ích kỷ và khốn nạn như vậy, nhưng vẫn cứ lấy vợ để rồi coi họ như vật thế thân, làm cảnh. Bỏ rơi họ trong cô đơn, tự sinh tự diệt…Để đi tìm cái ham muốn dục vọng nhất thời thì tốt nhất là đi chết luôn đi. Là một người đàn ông có ăn có học mà lại đi làm khổ cuộc đời người phụ nữ làm vợ mình và những cô gái ngây thơ non nớt cũng đòi có sĩ diện và đáng mặt đàn ông sao?

Những cô gái ngây thơ, cả tin chẳng may bị những người đàn ông khốn nạn như chồng tôi lừa tình, sau này cuộc đời họ sẽ đi đâu về đâu khi mà sự trong trắng không còn? Chẳng nhẽ cũng chịu bất hạnh giống như tôi à. Nghĩ mà điên tiết không?

- Có chuyện gì vậy em?

Anh ta nhìn tôi tỉnh bơ, như chẳng hề có tội lỗi gì…?Ghê tởm…

- Anh xem tờ giấy này đi.

Tôi ném tờ giấy vào mặt anh ta, để anh ta tự mình nhặt lấy đọc. Tôi coi thường đến mức không còn gì để nói nữa.

Cầm tờ giấy xem qua một lượt, mặt anh ta từ xanh lét như tàu lá chuối chuyển sang trắng bệch như xác chết đuối.

- Cái này, anh…anh

Anh ta lo lắng đến mức hoá đá, cứng lưỡi luôn…

- Sao? anh không có gì để giải thích nữa à?

Tôi nhìn anh ta nhếch mép cười nhạt, đừng nói với tôi anh ta hoàn toàn không biết gì về tờ giấy này nhé. Tin tôi đi, tôi sẽ phi ngay cái chén trà đang cầm trên tay vào thẳng mặt anh ta luôn. Còn sau đó muốn ra sao thì ra, lúc tức giận thì đố mà kìm nén được…

- Ngay cả con đẻ của mình anh cũng còn nghi ngờ, thì với anh tôi có là gì chứ?

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng nói, với một người coi thường nhân phẩm và danh dự của mình như vậy. Không đáng để tôi tôn trọng.

- Phải đó, tờ giấy này là do anh cố tình đi xét nghiệm đấy. Em muốn sao?

Anh ta trơ tráo đưa đôi mắt khinh thường nhìn tôi, khẳng định sự thật không chút mặc cảm tội lỗi.

- Anh đã làm vậy còn hỏi tôi muốn sao nữa à. Anh nói thế mà không thấy ngượng mồm à?

Tôi không hề cảm thấy bất ngờ bởi thái độ quá trơ tráo của anh ta. Tôi thừa biết bản chất thực sự con người anh ta là gì rồi.

- Dù sao em cũng biết rõ mọi chuyện rồi. Có gì thì cứ nói thẳng ra đi.

Anh ta mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói.

- Anh cần một cô gái còn trinh. Anh nghi ngờ tôi không còn trong trắng khi đến với anh?

Tôi nghĩ đến chuyện này mà nước mắt muốn rơi, trái tim đau nhói như có ai lấy kim đâm vào buốt đến tận tâm can.

- Nếu em còn trong trắng thì tại sao lại không ra máu đêm tân hôn. Anh không muốn nghi ngờ nhưng sự thật dành dành trước mắt khiến anh…

Anh nhìn tôi rụt rè không dám nói hết ý, càng khiến tôi điên hết cả ruột gan lên.

- Anh nghi ngờ nhân cách của tôi? Chúng ta quen nhau và yêu nhau suốt 3 năm chẳng nhẽ anh không hiểu rõ con người tôi như thế nào sao? Anh nghĩ cái màng trinh kia còn quan trọng hơn cả nhân cách, danh dự, nhân phẩm và lòng tự trọng của một người con gái à?

Tôi nhìn anh ta mà nước mắt rưng rưng, muốn khóc nhưng tôi cố kiềm chế tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước người đàn ông khốn nạn này. Quát to nói những lời cay đắng.

- Ông trời cũng thật bất công quá đi, bây giờ cũng thử có cái biện pháp nào đó để nhận biết sự trong trắng của đàn ông. Thì tôi tin khối người đàn ông giống như anh chết đứng nhục nhã ra sao? Phụ nữ chúng tôi không phải con người à, nếu chẳng may chúng tôi mất trinh vì những lý do nào đó thì sẽ đều là loại con gái hư hỏng. Không bằng rác rưởi, không bằng cả con chó hoang ngoài đường kia à?

Tôi điên tiết chỉ tay vào mặt anh ta nói những lời bức xúc, uất hận. Anh ta sợ run lạnh người, há hốc mồm nhìn tôi…

- Khi đó chúng tôi, những người con gái bất hạnh sẽ phải chịu sự khinh miệt, coi thường, sự thương hại của những người đàn ông có nhân cách rẻ mạt giống như anh à? Sẽ không được đón nhận tình yêu chân chính, được hưởng sự tôn trọng, được nâng niu, trân trọng. Được yêu thương như đúng một con người thực sự à…

Tôi tiếp tục gào to hơn…

- Những người đàn ông khốn nạn, nhân cách rác rưởi như anh. Sao hiểu được nỗi đau của một người con gái không những chẳng may bị mất đời con gái đã đau đớn, xót xa thế nào. Chẳng may bị dính thai phải đi phá, lòng chúng tôi đớn đau tưởng như phải cắt bỏ từng khúc ruột trên cơ thể mình ra sao. Chúng tôi cũng chỉ là những người phụ nữ yếu đuối, cần sự che chở, yêu thương từ một người nào đó thôi. Vậy mà những người đàn ông khốn nạn như các anh nỡ chà đạp nên niềm tin, niềm hạnh phúc mà chúng tôi ấp ủ.

- Những tên đàn ông có nhân cách xấu xa, bản chất tồi tệ giống như anh sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được hạnh phúc thực sự đâu. Bởi chính những người đàn ông như anh đã đập tan giấc mơ hạnh phúc của chúng tôi, reo rắc cho chúng tôi những đau khổ, bất hạnh cùng sự khinh rẻ, coi thường phẩm hạnh, nhân cách của chúng tôi.

- Hừ, thật là bất công. Những người đàn ông như anh xác định cần cái “màng trinh”, thì lấy vợ làm quái gì. Nếu như xác định không hề yêu thương gì cần là cần cái “màng trinh” Kia thì đừng mở miệng nói lời yêu. Buồn nôn lắm.

- Tôi hỏi anh, thế những người con gái trót mất trinh là hư hỏng, đáng bị khinh rẻ. Không đáng được yêu thương, không đáng được hưởng hạnh phúc. Thì những người đàn ông chuyên phụ tình, bội bạc, dễ dàng lên giường với người con gái nào nếu thích. Sau đó bỏ rơi người ta trong đau khổ, bất hạnh. Phụ tình, quên nghĩa…Thì là cao thượng, tốt đẹp hả?

- Anh nghe thấy buồn nôn không? Đừng mang danh vì tôi là đàn ông nên tôi được quyền như thế. Anh tin tôi tát cho anh vài phát rơi ngô không?

- Lấy người ta về làm vợ không thể đem lại hạnh phúc cho người ta ngược lại phỉ báng, coi thường nhân cách, phẩm hạnh của người ta nếu chẳng may người ta mất đi đời con gái vì lý do nào đó. Thì tốt nhất đừng ngỏ lời “cầu hôn”, cưới xin làm quái gì cho nó phiền phức ra.

- Không thể tôn trọng được người ta, yêu thương tâm hồn, phẩm hạnh người ta. Xác định sẽ cưới người ta, chứ không phải vui chơi qua đường. “Còn” thì tốt, mất cũng chả sao rồi phũ phàng bỏ rơi người ta. Sau đó ghê tởm hơn phán một câu không phải của con người “Ngu thì chết”. Thì đừng có dụ dỗ người ta lên giường, biến nhanh khỏi cuộc đời người ta cho người ta đỡ khinh.

- Vậy mà ngày xưa khi ngỏ lời cưới tôi, anh nói anh yêu tôi lắm tôi vừa. sau này nhất định anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em… Thôi cho tôi xin, anh nhìn lại mình đi. Đã một ngày thực sự coi tôi là vợ chưa, đối xử tốt với tôi chưa? Ngay cả con mình cũng nghi ngờ …

- Những người con gái chẳng may mất trinh lấy những người đàn ông như anh làm chồng. Tức là loại đàn bà lăng loàn, không biết xấu hổ…Đáng bị những người đàn ông khốn nạn giống anh ngày ngày đánh đập, khinh bỉ, nhiếc móc à? Và anh đây là đang cưu mang cứu vớt cuộc đời họ, nếu không có những người đàn ông vĩ đại, rộng lượng như anh thì cuộc đời này của họ coi như chấm hết à. Nghĩ mà tôi thấy buồn cười, cười đau cả ruột. Ha ha

Tôi nghiến răng nhìn anh ta đầy căm hận…

- Thế cuối cùng chốt lại một câu: Anh cần một người vợ chung hoạn nạn đến suốt cuộc đời. Hay cần một người con gái còn trinh để thoả mãn ham muốn nhất thời. Chứng tỏ bản lĩnh của một người đàn ông.

- Nếu anh chọn cái thứ hai, à mà anh cũng đã chọn rồi. Tôi không còn gì để nói với anh nữa.

- Từ nay tình nghĩa giữa chúng ta đã hết, anh muốn làm gì mặc xác anh. Anh sống hay chết không liên quan đến tôi. Tôi không thể nào sống bên một người chồng coi thường nhân cách, phẩm hạnh của mình được. Miệng nói yêu nhưng vẫn lén lút cặp bồ bên ngoài. Gần gũi tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, khinh thường anh thôi.

Nói xong tôi đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống nền nhà lạnh giá. Khóc thương cho cuộc đời mình, sao lại bất hạnh thế chứ. Hạnh phúc mà tôi mong chờ, hi vọng là thế này sao?

Tôi thật hối hận vì ngày xưa đã yêu anh ta, chắc mắt tôi lúc đó bị mù rồi. Lại còn cưới xin nữa chứ. Ngu không để đâu hết cái ngu dại. Tôi khóc lóc, vật vã…

Trời ơi, nếu con tôi nó biết cha nó coi thường mẹ nó, nghi ngờ nó không phải con mình chỉ vì cái “màng trinh”. Nó sẽ nghĩ sao?

Nó chỉ là một đứa bé chưa hiểu sự đời, nhưng sao lại sinh nhầm vào cái gia đình chết tiệt cùng với người cha xấu xa, ghê tởm kia chứ?

Sau này nó lớn lên trở thành một thiếu nữ thực sự. Liệu nó có gặp phải những tên đàn ông khốn nạn coi trọng cái “màng trinh” hơn tâm hồn con người không? Oi nếu thật thế thì đời con gái tôi biết đi đâu về đâu?…

Icon6 Anh cần một người vợ hay một người con gái còn trinh

Kể từ cái ngày tôi với anh ta nói rõ mọi chuyện một cách rõ ràng ra ngô ra khoai. Tình cảm của tôi dành cho anh ta bây giờ chỉ có thể dùng 2 từ “Chán ghét” để diễn tả.

Đôi lúc nghĩ muốn nghĩ đến chuyện ly hôn quách đi cho nó xong, giải thoát cho nó nhẹ nợ đời. Chứ cứ cố gắng sống bên một người chồng tàn nhẫn, bản chất xấu xa, vô tình, phụ nghĩa. Lời nói gió bay mà lòng tôi không khỏi dâng trào cảm giác muốn buồn nôn. Vợ chồng sống với nhau vì cái tình cái nghĩa.

Nhưng tồi tệ đến mức tình không còn nghĩa cũng không nốt, chẳng có gì để đáng để tôi tôn trọng. Có thể tự dối lòng mình để níu kéo thì thật đúng là một thảm hoạ. Địa ngục trần gian chính là đây.

Con gái tôi nó còn rất nhỏ, mới hơn 1 tuổi thôi. Nếu bây giờ tôi kiên quyết ly hôn thì sau này cuộc sống của con bé sẽ ra sao? Trẻ con sinh ra là phải được sống trong vòng tay yêu thương, che chở của cha mẹ. Có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc để nương tựa. Thì nhân cách làm người của nó sau này mới có thể hoàn thiện được. Giúp nó thêm yêu thương và có niềm tin vào cuộc sống này hơn.

Sau này khi lớn lên, mỗi khi đi xa hoặc gặp chuyện buồn. Khi cô đơn hay yếu đuối nó sẽ lại nhớ đến ngôi nhà hạnh phúc mà nó từng gắn bó. Nhớ cha, nhớ mẹ những người đã hi sinh nguyện làm tất cả vì nó để nó có một cuộc sống hạnh phúc. Công ơn dưỡng dục, tình cảm ruột thịt mãi không bao giờ quên. Và nó còn có một niềm tin sâu thẳm vững vàng trong tim để hướng về.

Nó sẽ luôn mơ mộng sớm có một người thực lòng yêu thương nó, cùng chung tay xây đắp giấc mộng uyên ương. Có một gia đình nhỏ bé, cùng những đứa con đáng yêu đẹp như thiên thần luôn rộn rã tiếng cười…

Giống như ngôi nhà hạnh phúc mà chính tay bố mẹ nó đã tạo dựng. Một niềm tin tưởng vô bờ bến. Hi vọng tốt đẹp về một cuộc sống hôn nhân gia đình. Dễ dàng mở lòng để yêu thương nhiều hơn…

Còn cảnh cha mẹ sớm tối cãi nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay vì những chuyện nhỏ nhặt như con muỗi. Không khí trong gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng không khác gì bãi chiến trường. Gia đình là địa điểm gây chiến, cha mẹ hai phe tình địch kẻ tám lạng người nửa cân. Vợ chồng với nhau mà cứ như kẻ thù?? Như hai kẻ xa lạ còn hơn cả người dưng??

Không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của con cái cứ lao đầu vào kiếm tiền rồi lại đánh cãi chửi nhau cũng vì tiền. Ngoại tình, chuyện mất trinh trước khi cưới…??

Mặc con cái như cây cỏ tự sinh tự diệt. Không có trách nhiệm, không có tình thương. Cứ vung tiền cho nó tiêu sài thoải mái không thiếu thốn bất cứ thứ gì và gọi đó là sự yêu thương…? Thật giả tạo, thật nhạt nhẽo hơn cả bát nước ốc. Tình cảm yêu thương bố mẹ dành cho con có thể đo đếm được bằng tiền sao…??

Chán đời nữa, bế tắc thì tìm đến biện pháp ly hôn cho hai bên được giải thoát. Trong khi yêu nhau lắm mới cưới cơ đấy?? Vậy tình yêu là gi? Yêu thương thật sự là như vậy sao? Cưới nhau về để làm khổ cuộc đời nhau à? => Cảm thấy không chịu đựng được nữa thì chia tay để tìm người mới cho nó phù hợp hơn, sống hạnh phúc hơn à?

Thật không hiểu những người này đầu óc nghĩ cái quái gì nữa? Yêu mà đáng sợ như vậy thì ai còn dám yêu. Cưới nhau về được ít bữa lại lục đục dẫn đến ly hôn thì còn ai dám cưới nữa…?

Thế hai người được giải thoát, đi tìm hạnh phúc mới thì con cái sẽ ra sao đây?

Oh hay nhi? lại ra toà giành giật quyền nuôi con. Con muốn ở với mẹ nhưng bố cậy có khả năng kinh tế đã được toà ưu tiên giao quyền nuôi con. Ở với bố được ít hôm nó lại chạy sang ở hẳn với mẹ. Không được thì lại đến nhà vợ cũ cãi nhau vì đứa con, chửi nhau bằng những từ ngữ tục tĩu nhất. Không được vì đứa con kiên quyết muốn ở với mẹ, thế là lại ra toà dùng biện pháp cưỡng chế à? => Còn đâu tình nghĩa vợ chồng mấy năm chung sống, một thời là tình nhân của nhau trải qua tình yêu ngọt ngào có, đắng cay có. Để bây giờ thành ra dở khóc dở cười thế à?

Cha mẹ đi bước nữa. Con cái lại phải sống chung cảnh mẹ ruột cha dượng, cha ruột mẹ kế…với biết bao rắc rối, thử hỏi có gì vui?

Hoặc ở với mẹ hoặc ba một mình, mỗi khi nhìn thấy cảnh gia đình người ta sum vầy hạnh phúc ngày lễ tết chạnh lòng xót xa lắm chứ.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .